“Người phụ nữ ngốc, không cho em thì cho ai! Cầm lấy.” Lang Vương
lạnh lùng nói, thế nhưng, cái câu người phụ nữ ngốc kia lại giống như
mang theo sự cưng chiều vô hạn.
Tuyết Hoa hoang mang, tình cảm anh em của bọn họ thật tốt, những đứa
trẻ không có cha mẹ thường có tình cảm rất sâu sắc.
Bà không khỏi bị cảm động giữa tình thân của bọn họ.
Bạch Tuyết bỏ thẻ vào trong túi.
“Tấm thẻ này dù quẹt ở bất cứ nơi nào cũng đều có thể dùng được, nếu
cần tiền mặt thì lấy tiền từ trong đó ra là được.” Lang Vương thản nhiên
nói.
“Vẫn không nói cho người ta biết là bao nhiêu tiền!” Bạch Tuyết chu cái
miệng nhỏ nhắn xinh xắn lên, nũng nịu nói, nhìn bộ dáng đáng yêu đó
khiến trong lòng Lang Vương càng ngứa ngáy.
“Bình thường thích gì thì cứ mua đi! Hôm khác cùng em đi mua một
chiếc xe, ra ngoài gặp bạn cũng yên tâm hơn chút.”
“Mua xe? Anh thật sự coi cái thẻ nhỏ bé này như một ngân hàng à, em
vẫn nên giữ lại để dành thôi! Việc mua xe cứ cho quá đi!” Bạch Tuyết nhìn
tấm thẻ, đau lòng nói, cô có thể không có tiền nhưng vẫn nên tiết kiệm một
chút.
“Nó chính là một ngân hàng nhỏ đó, đây là thẻ không giới hạn.” Lang
Vương thản nhiên nói.
“A? Anh nói đây là thẻ không giới hạn, nói cách khác, tiền trong thẻ này
vĩnh viễn không hết có phải không?” Bạch Tuyết giật mình hỏi.
“Ừ.” Lang Vương nhàn nhạt ừ một tiếng.