“Trời ạ! Anh trai, em yêu anh chết đi được.”
Lang Vương lạnh lùng liếc cô một cái, người phụ nữ đáng chết, lại gọi
anh là anh trai!
Anh cũng không muốn làm anh trai của cô, làm anh trai cô thì ban đêm
sẽ không có cách nào để ăn thịt!
Nhìn thấy cô gái nhỏ hưng phấn, khóe miệng anh giật giật một cái, mỉm
cười. Đây là người phụ nữ của anh, đương nhiên anh sẽ có nghĩa vụ nuôi
cô, thẻ đó là thẻ vàng của anh, tiền bên trong tất nhiên sẽ không bao giờ
hết.
Bạch Tuyết cười ha hả nhìn Lang Vương.
“Anh, thẻ này thực sự là thẻ không giới hạn sao, anh thật là hào phóng,
can đảm thật đấy, hắc hắc... Anh không sợ em làm anh trai yêu quý phá sản
sao?” Bạch Tuyết đùa giỡn nói.
Hàng lông mi dài cong vút, sáng lấp lánh nhìn Lang Vương.
“Yên tâm, em không có cơ hội làm anh phá sản đâu, nuôi các em anh
vẫn dư sức.” Giọng điệu Lang Vương cực kỳ ngông cuồng.
Bạch Tuyết bĩu môi, nhún nhún vai.
“Người đàn ông kiêu căng, ha ha ha, anh trai kiêu căng.” Bạch Tuyết ra
vẻ bình tĩnh nói, gương mặt đỏ hồng.
Vừa rồi nhìn bộ dáng ngông cuồng của Lang Vương, không thể không
nói, bộ dạng này của anh làm lòng cô loạn nhịp, anh thật sự là đẹp trai đến
rối tinh rối mù! Cô cũng yêu anh đến rối tinh rối mù. Trong lòng trào dâng
niềm hạnh phúc nồng đậm, còn vô cùng mừng rỡ.