Bạch Tuyết cầm túi, nhìn mẹ mình, muốn gọi một tiếng mẹ, thế nhưng
thấy bà và bọn nhỏ nói chuyện rất thân thiết, cô chỉ nói: “Các con phải
ngoan nha.” Sau đó rời đi.
Ra khỏi quán rượu.
Lang Vương trực tiếp kéo Bạch Tuyết đến bãi đỗ xe, vừa mới đi tới cạnh
xe cô liền bị anh ép lên thân xe.
“Này này! Có người!” Bạch Tuyết nói nhỏ, ý là có người đến.
Lang Vương bất đắc dĩ buông tay.
Nhìn bộ dạng sốt ruột của anh, Bạch Tuyết lộ ra ý cười, hết sức nịnh nọt
nhón chân lên, hôn lên gương mặt Lãnh Dạ một cái.
“Xin lỗi, khiến đầu của anh bị thương, còn có tay anh nữa, em rất xin
lỗi!” Bạch Tuyết nũng nịu nói, cô biết Lãnh Dạ sẽ không trách cô, nếu
không thì sao lại đưa cô thẻ không giới hạn. Thế nhưng, cho dù là như vậy,
trong lòng cô vẫn rất áy náy!
Được cô gái nhỏ chủ động hôn một cái thì dù bị đánh hay cắn cũng đáng,
nhưng mà, đáp lại Bạch Tuyết lại là sự gặm cắn hung ác, cho đến khi cái
miệng nhỏ nhắn của Bạch Tuyết bị mút đến sưng lên, anh mới hài lòng
buông cô ra.
“Được rồi, em muốn đi, em và Giai Giai đã hẹn rồi. Không thể tới trễ.”
Bạch Tuyết thở dốc nói.
“Chờ một chút, vào trong xe trước chờ anh.” Lang Vương lạnh lùng nhìn
cô, không đợi Bạch Tuyết mở miệng liền trở về quán rượu, Bạch Tuyết cho
là anh muốn đón con cho nên ngoan ngoãn vào trong xe trước chờ anh.
Rất nhanh Lãnh Dạ đã trở về, nhưng chỉ ôm có một mình Ức Ức.