Anh đi tới trước mặt cô, nâng mặt cô lên, không kiêng dè còn có con trai
ở đây, hôn một phát lên đôi môi non mịn của cô.
Ức Ức cuống quýt nâng hai cánh tay nhỏ bé lên che mắt: “Xấu hổ, cha
xấu hổ.”
Lang Vương không để ý tới con trai, anh vẫn tự mình dặn dò cô gái nhỏ
cho thỏa đáng.
Anh khàn giọng lẩm bẩm: “Trực tiếp nói cho cô ta biết. Em sinh con cho
anh.” Vẫn là giọng điệu thể hiện rõ tính mệnh lệnh. Chỉ là lúc này đôi mắt
lạnh lùng sâu sắc, lộ ra sự cháy bỏng, ánh mắt của anh rất phức tạp, cô kinh
ngạc nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú đang phóng đại trước mắt,
đẹp trai đến mức khiến người ta quên thở, yếu ớt gật đầu.
“Em sẽ tìm cơ hội nói với cô ấy.”
Lang Vương hài lòng cười một tiếng đầy câu hồn rồi nhìn cô gái nhỏ:
“Ngoan.” Không kiềm được xoa đầu Bạch Tuyết một cái, tựa như là cha
đang xoa đầu con gái mình.
Sau đó, Lang Vương lại lặng lẽ quay đầu, nhìn Ức Ức: “Con trai, những
điều mà cha nói con đã rõ chưa?”
Ức Ức gật gật đầu: “Dạ, cha yên tâm, Ức Ức đã nhớ kỹ, nhất định sẽ bảo
vệ mẹ, không để cho các chú khác bắt nạt mẹ, ngoại trừ cha, không thể để
mẹ bị chú Hà hôn. Nếu ai dám có ý nghĩ xấu với mẹ, Ức Ức nhất định sẽ
không khách khí! Lúc mẹ ở bên ngoài cùng một người đàn ông khác không
phải cha, Ức Ức nhất định sẽ chú ý chăm sóc cho mẹ, quyết không để mẹ
bị người khác bắt nạt.
Hôm nay cái chú Khang Cốc mà cha nói không phải là người xấu, miễn
chú ấy không hôn mẹ Ức Ức là được. Nếu như có một người đàn ông khác
ngoài chú Khang Cốc, Ức Ức sẽ cẩn thận hơn. Xin cha cứ yên tâm.”