“Con trai ngoan, cha đều yêu tất cả các con, ai cũng đừng nghĩ sẽ tách
chúng ta ra.” Lang Vương cũng sâu xa nói, anh biết rõ trong lòng con trai
nghĩ cái gì.
Điểm mấu chốt là bọn họ đã cứu Ma Vương ra, Ma Vương nhất định sẽ
không bỏ qua cho bọn họ, điểm này Ức Ức cũng biết, Ma Vương có rất
nhiều tay sai, bọn chúng đều rất lợi hại, tuy Lang Vương cũng lợi hại,
nhưng một người không thể đánh lại số đông, cho nên trong lòng Ức Ức
vẫn rất rầu rĩ, chẳng may có một ngày bọn họ phải đối mặt với nguy hiểm,
hy vọng cha sẽ luôn yêu thương mẹ, đây là tâm nguyện duy nhất của Ức
Ức.
Thân nhất chính là tình thương ruột thịt, Ức Ức là do Bạch Tuyết sinh ra,
bọn họ đều rất yêu người mẹ nhỏ này, tuy bình thường đều gọi mẹ là Bạch
Tuyết, thế nhưng ở trong lòng cha và mẹ là những người quan trọng nhất, là
người thân yêu nhất của bọn họ.
Trong lòng Lang Vương có cảm giác rất khó chịu, đứa trẻ nhỏ như vậy
mà đã phải chịu áp lực quá lớn.
“Cha cam đoan với con, cha vĩnh viễn sẽ yêu thương các con, cho dù
tương lai có như thế nào đi nữa, chúng ta mãi mãi không chia lìa, sinh tử
gắn bó.” Lang Vương tựa đầu vào đầu con trai, nói thật nhỏ, hai tay ôm thật
chặt Ức Ức kéo vào lòng.
“Cảm ơn cha.” Ức Ức nước mắt rưng rưng nói.
“Hai người làm gì mà giống như sinh ly tử biệt vậy! Em chỉ đi gặp bạn
thôi mà, cũng không phải là đi mãi!” Không biết rằng, chỉ một câu nói đùa
của Bạch Tuyết mà thiếu chút nữa lại thành hiện thực, Bạch Tuyết và Ức
Ức thiếu chút nữa là không về được!