Bạch Tuyết tò mò nhìn Lãnh Dã: “Thiên Tầm và Niệm Niệm sao không
ra?”
“Bọn họ còn chưa chơi đủ.”
Sau đó, anh lại nói với Ức Ức: “Nhớ kỹ lời cha nói, nhất định phải trông
coi mẹ cho tốt, không được để mẹ bị người khác bắt nạt, đã biết chưa? Nhất
là nếu có người đàn ông khác tới gần mẹ, con không cần khách khí.” Lang
Vương nghiêm nghị nói.
“Dạ, anh đang muốn dạy hư con trai em?” Bạch Tuyết không vừa lòng
trừng mắt nhìn Lang Vương.
Lang Vương lạnh lùng nhìn cô, con ngươi sắc bén khóa chặt lấy cô,
giống như muốn nhìn thấu cô vậy. Bạch Tuyết cảm nhận được ánh nhìn soi
mói ấy, cô giống như một con thỏ không có chỗ để trốn, chống lại anh là
chết, anh chính là công lý, lời anh nói cũng là thánh chỉ, bạn nhất định phải
phục tùng, mà còn phải là ngoan ngoãn phục tùng, không nghe theo sẽ bị
ăn sạch.
Đương nhiên cô biết mục đích Lãnh Dạ làm như vậy, còn không phải là
để con trai giúp anh giám thị cô sao.
“Nhưng mà, nhưng mà, Giai Giai còn không biết em đã có con.” Bạch
Tuyết cãi lại, có vẻ hơi yếu kém, gục đầu xuống, đôi tay nhỏ nắm lấy góc
quần áo vặn vẹo, động tác này đã lâu rồi cô chưa làm, chẳng lẽ cô đã nhớ
lại thời gian trước kia của bọn họ sao?
Động tác quen thuộc như vậy, trước kia mỗi lúc cô gái nhỏ chột dạ đều
sẽ có bộ dạng này, bất lực cúi thấp đầu, chỉ để anh thấy một đỉnh đầu đen
sì, bộ dáng này giống như một nàng dâu nhỏ bị ức hiếp vậy. Khiến anh nhìn
là đau lòng, nhưng, đau lòng là đau lòng, người phụ nữ của mình thì vẫn
phải giữ chặt một chút.