"Cái này đã không có quan hệ tới anh!" Bạch Tuyết lạnh giọng nói ra.
"Cô gái, xem như em lợi hại! Hai người đi theo tôi——" Lang Vương
lạnh lùng nói với Yêu nữ.
Bạch Tuyết ôm thật chặt Ức Ức, nhìn Lang Vương lạnh lùng xoay người
sang chỗ khác, anh muốn rời đi, anh muốn dẫn yêu nữ rời đi! Vậy độc của
Ức Ức làm sao bây giờ?
Chỉ thấy trước khi yêu nữ rời đi, ném một cái túi lên góc bàn, đắc ý đi
theo Lang Vương rời đi.
Bạch Tuyết nhìn bọn họ rời đi, sau cùng chạy nhanh đến túi thuốc giải,
mở ra, chính mình ăn trước một chút, xác định chính mình không sao, sau
đó cẩn thận cho con trai nuốt vào.
"Mẹ, mẹ, thật xin lỗi!" Ức Ức nói thật nhỏ.
Ngay lúc cha ôm lấy mẹ, nó đã dùng đọc tâm để nói đại khái cho cha.
Đoán chừng, yêu nữ và đứa trẻ kia sẽ thảm, cha là không cho phép người
khác khi dễ mẹ!
Vừa rồi mẹ khó chịu như vậy, nó tin tưởng cha sẽ đau lòng gần chết! Yêu
nữ kia không hiểu rõ tình cảm của cha và mẹ, nhưng tình cảm của cha đối
với mẹ, nó có thể nhìn thấy rõ ràng.
Cha là quyết không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ mẹ.
"Ức Ức, con trai, con sao rồi?" Hai tay Bạch Tuyết nhẹ nhàng bưng lấy
gương mặt Ức Ức, lo lắng hỏi.
"Mẹ, Ức Ức không sao, mẹ đừng khóc." Ức Ức cố gắng gạt ra một bụ
cười, yếu ớt nói.