Lúc này, rơi lệ đâu chỉ có mình Bạch Tuyết, tâm Lang Vương cũng rơi
lệ.
Chẳng lẽ cả đời này?
Anh còn phải mất đi cô! ?
Chẳng lẽ anh thật lòng đều không thể loại bỏ lời nói dối của anh!
Chẳng lẽ tình yêu của anh không cách nào đánh thức trái tim ngủ say gần
ngàn năm của cô!
Cô vẫn cự tuyệt anh như cũ!
Lang Vương nhíu lông mày, đôi mắt sâu, sắc mặt cũng tối!
"Đây là lời trong lòng của em sao?" Cuối cùng Lang Vương lý trí hơn
người thường, anh không có chất vấn Bạch Tuyết, anh chỉ cần biết rằng đây
có phải là lời trong lòng Bạch Tuyết hay không.
Người đàn ông này hỏi cô đây là lời trong lòng sao!
Cười lạnh một tiếng!
Cuối cùng trong lòng đau nhức kịch liệt, nhắm mắt lại, gương mặt trắng
bệch, dường như máu trong toàn thân đều bị rút khô, cánh môi cũng run rẩy
theo thân thể, để cho người ta nhìn qua quả thực đau lòng.
Lang Vương đau lòng kéo Bạch Tuyết vào trong ngực, nhíu mày, cô
không trả lời đã nói lên đây không phải là lời trong lòng cô.
Cô yêu anh.
Bị người đàn ông này ôm lấy, trong ngực còn ôm Ức Ức nhỏ nhắn.