Chỉ là trong tích tắc, Bạch Tuyết nhìn thấy ánh mắt yêu nữ trở nên hung
ác.
Bạch Tuyết cắn răng, nhắm mắt, một giọt nước mắt to như hạt đậu rơi
xuống.
Lang Vương cảm nhận được cô gái trong ngực, thân thể của cô đang
phát run, lập tức đau lòng.
Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Tuyết mở mắt ra. Ánh mắt lóe lên lạnh lẽo,
giơ tay, bỗng nhiên đẩy Lang Vương ra.
Động tác của cô, để yêu nữ sững sờ.
Cái người đàn ông để cho vô số người phải e ngại. Nhìn ra, ở trước mặt
cô gái này không dám có động tác quá lớn, mặc cho ai đều nhìn ra, sức lực
của cô, làm sao có thể đẩy ôm ấp của Lang Vương ra. Nhưng mà, Lang
Vương lại bị đẩy ra!
Bạch Tuyết nổi giận, gầm nhẹ, trừng mắt nhìn Lang Vương, tức giận
bừng bừng.
"Hiện tại em sẽ nói cho anh biết, đó là lời trong lòng của em. Anh cho
rằng người đàn ông như anh em còn tin tưởng hay sao? Cuộc sống của anh
không bị kiềm chế như thế, con trai đã lớn như vậy, em còn có lý do gì lưu
lại bên cạnh anh!" Bạch Tuyết tê tiếng gầm nhẹ, có lẽ là tâm thật sự đau
đớn, nước mắt đã không chảy được, ngược lại khóe miệng còn giơ lên một
ý cười lạnh lùng. Nhưng nụ cười này so với khóc còn làm người ta thấy
chua xót, trái tim băng giá!
Khóe miệng yêu nữ lộ ra nụ cười đắc ý.
"Cô gái, em không nên lừa mình dối người, chẳng lẽ em muốn cho con
của em không có cha?" Lang Vương đau lòng gầm nhẹ.