Được rồi!
Cứ để cô hận đi!
"Vì sao không nói lời nào? Anh là tên lừa gạt!" Bạch Tuyết lạnh lùng
nói, trong lòng ẩn nhẫn đau nhức!
Người đàn ông này?
Lòng của cô cũng đều vì anh đau nhức!
Nhưng mà giờ phút này, cô lại không thể!
Vì Ức Ức, cô không thể mạo hiểm!
"Tuyết nhi..." Lang Vương thở dài một tiếng, cô gái nhỏ nói anh là tên
lừa đảo, cái này so với giết anh còn khó chịu hơn!
Chẳng qua đích thật là anh lừa cô!
Kinh nghiệm sa trường của anh lúc này chậm chạp!
Nhưng cũng chỉ có cô mới có cái ma lực này, để anh trở nên trì độn, trì
độn như nhân loại bình thường, không có cách nào nói rõ tất cả, tiến hành
biện bạch hiệu quả!
Sắc bén và nhanh nhẹn của anh, ở trước mặt cô đều là vô dụng!
Khẽ gọi một tiếng : " Tuyết nhi..."Hi vọng cô không nên đau khổ như
vậy!
"Đừng gọi em là Tuyết nhi, từ giờ khắc này, em không phải Tuyết nhi
của anh, anh cũng không phải người đàn ông của em!" Bạch Tuyết nói
xong, chảy xuống một hàng nước mắt thê thương .