Tình thương của Bạch Tuyết đã bạo phát.
Bảo vệ con trai, trút giận cho con trai, nếu không về sau người phụ nữ
kia còn tới ám bọn họ.
Lang Vương nhìn thay đổi rất lớn của Bạch Tuyết, không thể tưởng
tượng nổi, cuối cùng cô gái nhỏ cũng ra tay. .
"Lãnh Dạ, có phải anh muốn bảo vệ người phụ nữ kia và con trai hay
không? Anh nói đi? Có phải anh muốn che chở cái người phụ nữ đáng giận
kia hay không?" Nghĩ đến người phụ nữ kia, ghen tuông Bạch Tuyết bộc
phát, còn việc con trai bị hạ độc, chuyện này không thể cứ cho qua như vậy,
nếu như anhcòn muốn làm người đàn ông của cô, thỉ phải xả giận thay con
trai.
Nếu không, cô sẽ thật sự không cần người đàn ông này nữa!
"Anh đã nói, người phụ nữkia chỉ là quá khứ của anh." Lang Vương lạnh
giọng nói.
"Vậy thì tốt, hiện tại anh liền bắt ngời phụ nữ và đứa bé kia trở lại, em
muốn hỏi một chút, tại sao phải hại con trai em? Cô ta cũng có con trai, sao
cô ta có thể nhẫn tâm hạ độc con trai của em như vậy! Cô ta dựa vào cái
gì?" Bạch Tuyết phẫn hận gầm nhẹ.
Lang Vương nghe được Ức Ức xém bị độc hại, đen mặt.
"Lãnh Tịnh, mang bọn họ vào." Lang Vương lạnh lùng hô một tiếng ra
cửa.
Bạch Tuyết sững sờ.
Chỉ thấy Lãnh Tịnh đem yêu nữ và con trai của họ vào.