"Cha, mẹ oan uổng. Là người phụ nữ này bảo cha là của cô ta, là cô ta
kêu Ức Ức giết con! Mẹ chỉ vì bảo vệ con, mới có thể xuống tay với Ức
Ức!"
Con trai trưởng Lang Vương biện hộ cho mẹ nó.
"Nhỏ như vậy đã học được nói dối! Lãnh Tịnh dẫn nó đi, đưa nó đến chỗ
cần đến, không có mệnh lệnh của tôi không cho phép thả nó ra
Lang Vương nhíu mày, nhịn đau nói ra. Kỳ thật, đứa này cũng là con của
anh, sao anh lại không đau lòng, nhưng tâm địa đứa nhỏ này âm tàn như
thế, mọi chuyện anh đã biết, mà đứa con trai này còn không biết hối cải!
Yêu nữ vẫn nhìn sự tình phát triển, nhìn thấy con trai cũng không giữ
được, quả thực luống cuống.
Trong lòng cũng gấp gáp, hốc mắt đỏ lên, nhất thời thành vòi nước, trong
nháy mắt nước mắt giống như nước máy chảy ra.
"Vương, sao ngài có thể ác như vậy, nó là con của ngài, con ruột của
ngài, tại sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy! Nếu như mẹ ở đây, bà sã rất đau
lòng, đây là đứa cháu mẹ yêu thương nhất."
"Im miệng ——" yêu nữ nhắc tới mẹ Lang Vương, đây là đau nhức của
anh!
Lang Vương lập tức như một đầu rồng rống lên, người phụ nữ này đạp
trúng bãi mìn của anh, mẹ phản bội, khiến anh vĩnh viễn không có cách nào
tiếp nhận, cuộc đời anh thương tâm nhất, là sau khi mẹ rời khỏi anh, phản
bội anh!
"Vương, tôi sinh con dưỡng cái cho ngài, chẳng lẽ ngài đã quên sao? Tôi
đã ở bên ngài bao nhiêu ngày đêm, chẳng lẽ ngài đã quên sao?" Người phụ
nữ thương tâm gào thét.