Bạch Tuyết nghe được lời cô ta, nắm chặt tay, nước mắt im ắng rơi
xuống.
Bạch Tuyết đi tới bên Lang Vương, nhấc chân, hung hăng đạp anh.
"Sao anh có thể như vậy? Sao anh có thể như vậy?" Bạch Tuyết gầm thét
lần nữa, Lang Vương luống cuống, lần này cô gái nhỏ không phải diễn
kịch, lần này là đùa thật.
Đang lúc rối loạn.
"Sao anh có thể như vậy? Sao anh có thể muốn loại phụ nữ hèn hạ như
vậy? Em xem thường anh!" Bạch Tuyết gầm thét.
Lang Vương mới vừa bị Bạch Tuyết đạp một cái, còn không có tỉnh táo
lại, vốn cho rằng sự tình lần này phiền toái, nhất định cô sẽ không tha thứ
cho anh, xem ra tình hình không phải như thế?
"Sao cô dám đánh Đại Vương?" Yêu nữ khiếp sợ nhìn Bạch Tuyết.
"Vì sao không dám? Anh ấy? Kỳ thật, tôi đã sớm biết anh ấy là ai? Anh
ấy là Lang Vương, Lang Vương cũng là Lãnh Dạ. Nhưng nếu Lang Vương
là Lãnh Dạ. Lãnh Dạ là đàn ông của tôi, nếu như đàn ông của tôi, đàn ông
của tôi làm sai, đương nhiên tôi phải giáo huấn anh ấy." Bạch Tuyết đẩy Ức
Ức vào trong ngực Lang Vương.
Còn có khí thế nói một câu : "Nhận lấy con của anh." Câu này mang theo
giọng ra lệnh, khiến Lang Vương rất ngạc nhiên, trong lòng vui vẻ.
Thì ra cô đã sớm...