“Một ngàn năm trước, anh vẫn là sói, sống một cuộc sống tự do tự tại
trên thảo nguyên rộng lớn.”
“Đợi một chút, em nhớ hai năm trước em có ôm về nhà một chú chó rất
lớn, về sau em mới biết đó không phải chó, mà là sói, anh có biết hay
không?” Bạch Tuyết tò mò hỏi.
“Đó chính là bổn vương, là ngày đầu tiên của kiếp này anh tới nhân gian.
Anh tới vào lúc trời đêm đầy tuyết, lo lắng dọa sợ em, anh đã biến mình
thành một con sói có bộ dạng như vậy.” Lang Vương nhớ lại ngày ấy,
dường như vẫn rõ ràng như ngày hôm qua.
“Đó là anh, anh biến được nhỏ thế sao. Nếu vậy có phải cái gì anh cũng
biến thành được không?” Bạch Tuyết tò mò hỏi, trong mắt hiện lên vẻ
mừng thầm, quả nhiên yêu quái rất thần kỳ.
“Chỉ cần không vi phạm đạo trời thì có thể biến một vài thứ.” Lang
Vương nhàn nhạt trả lời.
“Quá tốt rồi, hì hì...” Bạch Tuyết mừng thầm.
Lang Vương bất ngờ, không nghĩ rằng cô gái nhỏ chẳng những không
sợ, ngược lại lại cảm thấy hứng thú đối với anh, bắt đầu tiến hành nghiên
cứu anh.
“Ngốc, cười cái gì?” Lang Vương nhàn nhạt hỏi, đưa tay lên vuốt mái
tóc mềm mại của cô.
“Em muốn thấy anh biến hình, anh làm mẫu cho em xem một chút,
chẳng qua không phải ở chỗ này, sau khi về nhà nhé. Sau khi về nhà anh
phải cho em xem một chút pháp lực của anh, có được không?” Bạch Tuyết
cười ngây ngô.
“Được. Nhưng, chỉ có thể làm mẫu một chút.”