“Ừm. Thế còn, hai người ở trong phòng này anh xử lý như thế nào?”
Chuyện Bạch Tuyết tò mò nhất vẫn hỏi ra, người đàn ông này xử trí yêu nữ
kia như thế nào?
Vẻ mặt dịu dàng lúc đầu của Lang Vương trong nháy mắt liền trở nên
sắc bén.
“Người đàn bà kia, đối với anh mà nói không có bất cứ tình cảm gì, lúc
trước nạp cô ta làm phi, tất cả đều là các Trưởng lão trong tộc quyết định,
đây là quy củ trong gia tộc, càng thu nạp nhiều phụ nữ thì càng có nhiều
con nối dõi! Tuyết nhi, mặc kệ trước kia anh có bao nhiêu phụ nữ, nhưng
xin em hãy tin anh, cuộc sống về sau của anh chỉ có mình Bạch Tuyết em là
người phụ nữ duy nhất.” Lang Vương sắc bén nói, giống như là thề, lại
giống như hứa hẹn.
“Nhưng, những người phụ nữ khác thì phải làm sao bây giờ?” Bạch
Tuyết thấp giọng hỏi.
“Vốn anh không muốn những người phụ nữ kia, anh chỉ muốn cho các
Trưởng lão một câu trả lời, nên mới thu nạp những người đó!” Lang Vương
khổ sở nói, thực ra, làm Lang Vương vẫn có một số chuyện không thể tự
mình làm chủ.
Về phần những người phụ nữ ở Yêu giới, Bạch Tuyết nghĩ lại liền nhức
đầu.
Chuyện sau này đành phải binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà
thôi.
“Còn có một việc anh nhất định phải tuân thủ.” Bạch Tuyết ngẩng đầu
lên, cằm chống lên bộ ngực của Lang Vương, hai tay vẫn ôm thật chặt anh,
chớp chớp đôi lông mi thật dài, đáng yêu đến mức không bình thường nhìn
anh.