Tuy là một người đàn ông nguy hiểm như vậy, nhưng cô luôn không nhịn
được mà chất vấn anh, phát cáu với anh. Có lẽ cô biết cho dù cô có tức giận
với anh, cho dù người đàn ông này có nguy hiểm như thế nào, thì duy chỉ
có cô là anh lại đối xử đặc biệt.
Có lẽ cô cũng bắt được điểm này, cho nên vừa rồi mới hung dữ như vậy,
hung hăng dạy dỗ yêu nữ bên trong kia một trận.
Hơn nữa còn tiện thể dạy dỗ người đàn ông này một trận.
Nghĩ đến mình lúc nãy, Bạch Tuyết lại cười trộm, hóa ra làm một cô gái
hung dữ rất dễ nghiện, cực kỳ kích thích.
“Ngốc, cười cái gì? Chẳng lẽ sau khi biết anh là Lang Vương lại càng
yêu anh hơn? Hử?” Lang Vương khàn giọng nỉ non.
“Không biết xấu hổ, ai thích anh?”
“Anh yêu em.” Thái độ Lang Vương thay đổi, giọng nói cực kỳ nghiêm
túc, vẻ mặt cũng rất khác thường ngày.
Bạch Tuyết giật mình ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp dần dần phủ đầy hơi
nước.
“Tại sao lại khóc?” Lang Vương đau lòng nói nhỏ, phụ nữ thật sự làm
bằng nước sao? Tại sao luôn dễ dàng rơi lệ như vậy?
“Đều tại anh đó, khiến em...” Bạch Tuyết còn chưa dứt lời liền không
chút khách khí lau hết nước mắt trên mặt vào áo sơ mi của Lang Vương.
Sau đó, hít mũi một cái.
“Anh vẫn chưa trả lời vì sao lại tới tìm em?”
“Vì tình yêu vượt qua ngàn năm.” Lang Vương kiên định nói.