Bạch Tuyết không hiểu cho lắm, mê man nhìn khuôn mặt đẹp trai tuấn tú
này, anh lại là Lang Vương, nhìn thế nào thì anh vẫn giống người thường,
thật sự là thần kỳ.
Trên thế giới này thật sự có yêu quái, còn bị cô gặp được.
Chẳng lẽ cô cũng giống những bộ phim trên tivi, chẳng qua cô thành
phiên bản của Hứa Tiên, Lang Vương thành phiên bản của Bạch nương tử.
Chẳng nhẽ sau này còn có Pháp Hải xuất hiện sao?
Sau này bọn họ có thể sinh ly tử biệt hay không?
Nghĩ tới đây, mũi liền chua xót, muốn khóc.
“Về sau chúng ta có thể bị tách nhau ra không?” Cô không khỏi hỏi lên
suy nghĩ trong đầu.
“Chúng ta đã tách ra một ngàn năm, lần này anh nhất định sẽ bám chặt
em, tuyệt đối sẽ không để em rời đi.” Bỗng nhiên Lang Vương nghiêm mặt
đứng lên, sâu sắc nhìn cô gái nhỏ trong ngực đang lo lắng về tương lai.
“Anh nói gì em không hiểu, nhưng, em biết anh sẽ không rời khỏi em.”
Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ về lời nói của Lang Vương, chẳng lẽ thật
sự có người giống Pháp Hải chia rẽ bọn cô?
Nếu là như vậy, cô cũng sẽ giống như Hứa Tiên liều chết che chở Lang
Vương, quyết không để anh bị người khác cướp mất.
Hai người ôm nhau thật chặt, bỗng nhiên dưới chân có một cái tay nhỏ
duỗi ra, ngay sau đó có một đứa bé chen giữa hai chân bọn họ.
Hai người không khỏi cúi đầu nhìn xuống phía dưới.
“Mẹ...” Ức Ức chua xót gọi, cậu ở một bên nhìn đã lâu, tại sao cha và mẹ
mãi chưa xong, trong lòng cậu đầy giấm chua, vậy mà bọn họ lại không