nhìn thấy cậu, tuy vóc dáng của cậu hơi nhỏ một chút, nhưng cũng không
thể coi nhẹ sự tồn tại của cậu như vậy có phải không?
Cho nên thật sự là không nhìn được nữa, trực tiếp tới gia nhập với bọn
họ.
“Con trai.” Lang Vương đau lòng ôm Ức Ức, một tay ôm Ức Ức, một
tay vẫn ôm lấy Bạch Tuyết.
“Chú Lãnh Tịnh đưa bọn họ đi rồi, bảo con qua đây tìm hai người!” Ức
Ức mệt mỏi nói.
“Con trai, con trai ngoan của mẹ.” Bạch Tuyết nhón đầu ngón chân,
bưng lấy mặt Ức Ức, hôn chụt một cái.
Được mẹ hôn một cái, gương mặt Ức Ức nhìn mới tốt lên một chút.
“Anh cũng muốn hôn.” Lang Vương chỉ mặt mình đùa giỡn nói.
“Anh miễn đi.” Bạch Tuyết vừa cười vừa nói, một tay dịu dàng ôm Ức
Ức trong lòng bàn tay, hoàn toàn không để ý tới yêu cầu của Lang Vương.
“Người phụ nữ này, anh nhớ kỹ em rồi, về nhà anh sẽ yêu em thật tốt.”
Ám hiệu của Lang Vương khiến mặt Bạch Tuyết đỏ lên, nhìn khuôn mặt cô
gái nhỏ đỏ bừng trong nháy mắt, thân thể Lang Vương không khỏi nóng
lên, tay ôm Bạch Tuyết lúc đầu không khỏi hướng xuống một chút, sau đó
hung hăng bóp cái mông đang vểnh lên. Rồi khàn giọng nói, “Nên về nhà
rồi, nơi này lạnh quá, mẹ con cần ấm hơn một chút, làm nóng người. Ức
Ức, cha và mẹ con phải về nhà để rèn luyện thân thể, con nhìn xem mẹ con
gầy thế này cũng là do thiếu luyện tập đó.” Lang Vương cười xấu xa nhìn
Bạch Tuyết.
“Chỉ sợ càng luyện tập sẽ càng gầy!” Đương nhiên Bạch Tuyết biết cái
gọi là rèn luyện thân thể trong miệng Lang Vương là cái gì, thấp giọng nói.