Nhưng, dù biết Khang Cốc rất đàn ông, anh vẫn không thích người phụ
nữ của mình bị người khác nhớ nhung, quan tâm, yêu quý.
Còn có điều quan trọng hơn, là Khang Cốc sẽ đi, điều đó có nghĩa là
Khang Cảnh Tư cũng tới, lại còn Khang Nghị nữa. Anh không thể không
phòng!
“Nếu là tiệc, càng nhiều người sẽ càng náo nhiệt, không biết tôi có thể
tới hay không?” Lang Vương hỏi.
Nghe Lang Vương nói muốn đi, mắt Bạch Tuyết sáng lên, đi ra ngoài
chơi, đương nhiên là thích mang theo người đàn ông nhà mình đi. Chỉ là,
mặt Khang Cốc thoáng cái tối sầm lại!
Tên đàn ông đáng chết!
Tên đàn ông bá đạo!
Tên đàn ông nhỏ mọn!
“Tổng giám đốc Lãnh sẽ không để bụng như vậy chứ? Tôi chỉ đưa Tuyết
nhi tham gia một bữa tiệc, chẳng lẽ anh lại không yên lòng sao? Anh đây
chính là giam lỏng Tuyết nhi trá hình!” Khang Cốc không khách khí nói.
“Vấn đề là người ta thích bị giam lỏng, anh bận tâm làm gì?” Rốt cuộc
Bạch Lan cũng tìm được cơ hội để châm dầu vào lửa, bộ dạng giống như sợ
thiên hạ không loạn, giận dữ nói.
“Câm miệng!” Khang Cốc lạnh lùng nói.
“Anh? Anh thực sự không nhìn được người nào có lòng tốt nữa rồi! Có
mấy người thích bị giam lỏng, anh quản được sao?” Bạch Lan giận dữ nói,
đương nhiên mũi nhọn hướng về phía Bạch Tuyết.
Cô ta hận không thể khiến hai người đàn ông đánh nhau.