cũng không có, vậy thì sao anh có thể không vội.
Thấy tay của người đàn ông này có thể tùy lúc tùy chỗ đụng chạm vào
Bạch Tuyết, có thể tùy lúc tùy chỗ tỏ tình với Bạch Tuyết. Mà anh, lại chỉ
có thể đứng một bên nhìn bất lực, chỉ có thể lo lắng suông.
Tất cả đều là bởi vì trong lòng Tuyết nhi có người đàn ông vô liêm sỉ
này, Tuyết nhi là tự nguyện bị anh ta chiếm đoạt!
Đây là điều mà anh hận nhất!
Cũng là nguyên nhân vì sao anh chán ghét Lãnh Dạ như vậy.
Tên độc tài đáng chết!
“Tuyết nhi, ngày mai anh tới đón em, ở đây có người anh không muốn
gặp, anh đi trước!” Khang Cốc muốn rời đi.
“Chờ một chút.”
Bạch Tuyết hơi mím môi, đưa tay gọi Khang Cốc.
“A Cốc, em biết vì sao anh bài xích Lãnh Dạ như thế. Nhưng, có mấy lời
đã sớm muốn nói với anh, nếu hôm nay đã nói đến đây, thì em cũng thẳng
thắn mượn cơ hội này để nói ra!”
Trên mặt Khang Cốc hơi vặn vẹo, âm trầm, quay đầu lại nhìn Bạch
Tuyết, xem như kiếp này anh bại dưới tay người phụ nữ này, cho dù bị
người đàn ông thối tha Lãnh Dạ chiếm đoạt, anh vẫn chưa từ bỏ ý định,
không muốn từ bỏ cô!
Có lẽ là bởi vì như thế, Lang Vương mới không yên lòng để Bạch Tuyết
và Khang Cốc gặp mặt nhau, mới bảo Ức Ức đi theo.
Đàn ông vẫn tương đối hiểu rõ đàn ông!