Tâm tư của Khang Cốc đã sớm bị Lang Vương nhìn thấu, cho nên anh
không cho người đàn ông này bất cứ cơ hội nào.
“A Cốc, từ nhỏ đến lớn anh là người hiểu rõ em nhất, chỉ cần em cho
chuyện đó là đáng giá, thì em sẽ kiên trì tới cùng. Quan hệ giữa em và Lãnh
Dạ anh cũng biết. Em thích người đàn ông này.
Em quý trọng tình bạn giữa chúng ta, nhưng, anh cứ chống lại Lãnh Dạ
như thế, em bị kẹp ở giữa rất khó chịu!
Một bên là bạn tốt nhất từ nhỏ đến lớn của em, một bên là người đàn ông
em yêu.
Ở trong lòng em anh đã vượt xa tình bạn, trong lòng em anh chính là anh
trai em, hơn cả người thân của em, điều này em tin là anh hiểu rõ!” Bạch
Tuyết chua xót nói, từ nhỏ sống trong một gia đình không có mái ấm, còn
phải chịu đựng những hoạnh họe của mẹ kế, rồi lại chịu đựng những lần bắt
nạt của đứa em gái cùng cha khác mẹ.
Vậy mà Khang Cốc lại trở thành người mà Bạch Tuyết dựa vào, nhưng,
sự dựa vào này chỉ chậm rãi thăng cấp làm người thân, người thân nhất.
Những chuyện này sao Khang Cốc lại không hiểu rõ, sao lại không biết,
không ai có thể hiểu rõ hơn anh Bạch Tuyết đã lớn lên như thế nào!
Đương nhiên Bạch Lan cũng biết Bạch Tuyết là có ý gì!
Không tự nhiên sờ sờ cổ, ngồi ở một bên.
“A Cốc, anh là người thân nhất của em trên thế giới này, em không muốn
khiến anh phải thương tâm, không muốn nhìn thấy anh khổ sở! Thế nhưng,
em biết, anh giận em, buồn em!” Bạch Tuyết cố gắng tăng thêm cái chữ
người thân, ý nói rằng đối với cô Khang Cốc rất quan trọng, cô đối với anh
chỉ có tình thân, tình thân rất sâu đậm.