Em liều mạng chạy về phía anh ấy..."Đôi mắt thật to của Bạch Tuyết bịt
kín một tầng hơi nước, nhìn về phía Lang Vương.
Lang Vương đau lòng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn ưu thương
trong mắt cô, còn có những bất hạnh của cô!
"Em chạy đến bên cạnh anh ấy, cầu xin anh ấy đừng đi, cầu xin anh ấy
nhận em, em tình nguyện làm tình nhân của anh ấy, em cũng không muốn ở
lại cái nhà này nữa!" Bạch Tuyết thu lại tầm mắt từ trên người Lang
Vương, đau lòng nhìn quanh bốn phía.
"A Cốc, khi còn bé em bị ủy khuất ở đây, lúc thương tâm khổ sở, em đều
sẽ qua tìm anh, khóc lóc kể lể với anh, anh và Giai Giai là dựa vào duy nhất
của em.
Trong lòng em, anh và Giai Giai cũng là người thân của em, người nhà
của em. Mọi người để em biết cái gì là tình thân, cái gì là được người thân
yêu thương à quan tâm.
Thẳng đến khi ema gặp được Lãnh Dạ, em có loại yêu khác, lòng em
không thể khống chế.
Em thích cảm giác ở cùng với anh ấy, em thích có anh ấy bồi tiếp em, em
thấy có loại cảm giác an toàn, cảm giác an toàn chưa bao giờ có.
Cho dù anh ấy là dữ như vậy, lạnh như vậy, khốc như vậy, cao cao tại
thượng như vậy!
Tất cả của anh ấy đều khiến em động lòng.
Ha ha! !
Em chính là u mê yêu anh ấy như thế, vì anh ấy, em đã từng liều chết thủ
thân vì anh ấy, em tình nguyện nhảy vách núi cũng không cho phép thân