thể của em bị người nào khác ngoài anh ấy đụng vào.
Kiếp này, người em, lòng em, thân thể của em đều giữ chỉ vì anh ấy, đơn
giản là em yêu cái người đàn ông bá đạo này.
A Cốc, mặc kệ anh nghĩ như thế nào?
Anh ấy không có ngược đãi em, cũng không có giam lỏng em, tim của
anh ấy chỉ có em hiểu được.
Nếu như anh còn coi em là Bạch Tuyết lúc trước, giao hữu giữa chúng ta
còn tiếp tục chứ? Như vậy anh nhất định phải tiếp nhận bên trong thế giới
của em có Lãnh Dạ.
Hiện tại Lãnh Dạ là người đàn ông của em, tương lai cũng sẽ là người
đàn ông của em, mãi mãi cũng lại vậy...
A Cốc, nếu như anh không thích Lãnh Dạ, anh chán ghét Lãnh Dạ, anh
muốn đối nghịch Lãnh Dạ! Em kẹp giữa mọi người rất khó chịu! Cũng rất
khó sử!
Nếu như các anh một mực bảo trì đối lập!
Như vậy... Có bắt buộc... Em sẽ buông tha một phương..."
Lang Vương nhíu lại lông mày, A Cốc cũng nhíu mày!
Lang Vương nhìn cô gái nhỏ thương tâm, anh nỡ lòng nào!
Khang Cốc nhìn Bạch Tuyết thương tâm, anh ta cũng nỡ lòng nào!
"Ha ha! ! ! Có lẽ trên thế giới thật sự có một loại người trọng sắc khinh
bạn! Như vậy, em sẽ là một người trong đó. A Cốc... Thật xin lỗi..." Bạch
Tuyết nghẹn ngào nói.