(*) Câu tam đáp tứ: chỉ người con gái mất nết lăng loàn.
“Bốp” một cái tát rơi trên mặt Bạch Lan.
“Tôi nói rồi, không được phép vũ nhục mẹ tôi - cô đang khiêu chiến giới
hạn cuối cùng của tôi rồi đấy. Không ngại nói cho cô biết, đừng coi tôi như
Bạch Tuyết lúc trước mà đối xử, tôi không phải Bạch Tuyết trước kia mà để
cho người khác bắt nạt, về sau ai cũng không được phép bắt nạt tôi, nhất là
cô.” Bạch Tuyết nghiêm nghị nói.
Mặt cô đỏ ửng, đỏ đến tận mang tai, hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Lan,
đồng thời đôi mắt trở nên tối sầm, đột nhiên lóe lên một cái, rồi lại trở nên
đen kịt, sau đó không thể ngăn nổi lửa giận.
Bạch Lan sợ ngây người, ôm khuôn mặt nóng ran nhìn Bạch Tuyết.
Cô nói không sai, cô không còn là Bạch Tuyết lúc trước, bây giờ Bạch
Tuyết rất dũng cảm, tự tin.
“Tôi muốn đi ăn cơm, lời nói vừa nãy cô hãy nhớ kỹ vào, không được
phép sỉ nhục mẹ tôi!” Bạch Tuyết nói xong liền rời đi, ánh mắt Bạch Lan
lóe lên vẻ độc ác, từ nhỏ đến lớn không có người nào dám đánh cô ta, cô ta
không nghĩ rằng sẽ bị Bạch Tuyết - người hồi nhỏ vẫn bị cô ta bắt nạt - tát
cho một phát! Không cam lòng.
Giận dữ về lại phòng của mình.
Đẩy cửa ra đi vào, bên trong có một người phụ nữ rất xinh đẹp đang
ngồi.
“Cô? Cô là ai?”
“Tôi và cô đều ở trên cùng một chiếc thuyền.” Người phụ nữ xinh đẹp
đáp.