Xoa gương mặt bị Bạch Tuyết đánh, vẫn rất đau. Khẽ cắn môi.
“Cô có ý gì?”
“Ý của tôi chính là ý của cô, khiến cô ta biến mất.” Người phụ nữ xinh
đẹp nói.
“Tôi không nghĩ như vậy, đây là ý của cô. Mặc kệ chuyện của tôi!” Bạch
Lan chột dạ xoay người tiếp tục dùng khăn xoa lên mặt cho bớt sưng.
“Hừ! Bạch Tuyết chưa được loại bỏ, cuộc sống của cô cũng không dễ
chịu, cô mạo danh thay thế Bạch Tuyết, cô có nghĩ tới sau khi bị cô ta biết,
cô ta sẽ đối xử như thế nào với cô không? Cô mới chỉ nói xấu mẹ của cô ta
mà cô ta đã không chịu đựng được, ra tay đánh cô, nếu để cho cô ta biết cô
lừa gạt mẹ của cô ta, cô còn giả mạo cô ta để nhận mẹ, thì cô nghĩ cô ta sẽ
như thế nào?”
“Cô là ai? Sao cô có thể biết những chuyện này?” Thân thể Bạch Lan run
lên, chuyện này, chỉ có cô và mẹ của cô biết, không có người thứ ba, thế
nhưng sao cô ta lại biết?
“Tôi là ai cô không cần biết, tóm lại tôi vì muốn loại trừ Bạch Tuyết mà
đến đây.”
“Cô muốn làm gì?”
“Chuyện này cần cô hỗ trợ!” Người phụ nữ xinh đẹp ghé miệng gần tai
Bạch Lan nói nhỏ.
Mặt Bạch Lan càng ngày càng trắng.
***
Phòng ăn trên du thuyền, tay Bạch Tuyết cầm đĩa, bắt đầu chọn lựa bữa
sáng mà mình thích.