Khang Nghị yêu Bạch Tuyết, rất rất yêu!
“Anh Nghị.” Bạch Tuyết cười đi tới.
Khang Nghị đang thất thần liền nhanh chóng thu lại vẻ mê đắm của
mình, giả bộ thân thiện cười với Bạch Tuyết.
“Đi cùng nhau đi.”
“Được.” Bạch Tuyết ngọt ngào đồng ý, sau đó bưng khay cùng Khang
Nghị tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống.
“Em thích ăn cháo?” Khang Nghị nhìn thấy trong bữa sáng của Bạch
Tuyết có một bát cháo, quan tâm hỏi.
“Đúng vậy, cháo táo đỏ có rất nhiều dinh dưỡng.” Bạch Tuyết nở nụ
cười, cầm lấy muỗng ăn từng miếng nhỏ.
Bạch Tuyết thích ăn đồ ăn Trung Quốc, cho nên những thức ăn cô chọn
đều là món ăn của Trung Quốc, một bát cháo táo đỏ, hai cái bánh bao hấp.
Bữa sáng của Khang Nghị thì kết hợp giữa Trung và Tây, cũng có hai cái
bánh bao hấp, thêm một ly cà phê.
“Anh Nghị, buổi sáng cũng uống cà phê sao?”
“Tối qua ngủ không ngon, uống một chén để tỉnh táo.” Thực ra, đối với
anh cả đêm thức trắng là chuyện bình thường.
“Ha ha, ra là vậy.”
Lúc hai người đang ăn, Lãnh Dạ liền đi vào, tuy lúc này trong phòng ăn
đã có một ít người. Thế nhưng, anh vẫn dừng chính xác trên khuôn mặt nhỏ
nhắn đang cười rực rỡ của Bạch Tuyết. Khuôn mặt tươi cười rất đẹp, thế
nhưng, người đàn ông đối diện lại chướng mắt vô cùng.