Lại là Khang Nghị, người đàn ông nhớ mãi không quên người phụ nữ
của anh.
Tuy anh vẫn luôn án binh bất động, nhưng Lãnh Dạ biết, tình cảm của
người đàn ông này dành cho Bạch Tuyết vẫn chưa hết, anh là đàn ông,
đương nhiên anh sẽ hiểu rõ đàn ông, ánh mắt người đàn ông này nhìn Bạch
Tuyết đầy ẩn tình, chỉ có tình nhân mới có vẻ mặt như vậy, ghen tuông
nồng đậm xông lên đầu, nhanh chóng cầm lấy khay, lấy một ít bữa sáng rồi
kiên quyết đi về phía bàn của Bạch Tuyết và Khang Nghị.
“Lãnh tổng?” Người nói chuyện là Tuyết Hoa, mẹ của Bạch Tuyết.
Đương nhiên Lang Vương không thể phớt lờ.
“Dì Tuyết, sao lại gọi tôi là Lãnh tổng, gọi Lãnh Dạ là được rồi.” Lễ
phép trả lời.
“Vậy thì tốt, Lãnh Dạ, chúng ta nói chuyện một lúc có được không?”
Tuyết Hoa muốn tìm Lãnh Dạ nói chuyện, chỉ là vẫn chưa có cơ hội, người
đàn ông này chính là người đàn ông mà con gái bà thích, đương nhiên bà
muốn tìm hiểu nhiều một chút.
“Nếu không, chúng ta qua bên kia với bọn họ, nhiều người thì ăn cũng
ngon hơn.” Lang Vương chỉ về phía Bạch Tuyết nói.
“Ồ, thì ra là em gái của cậu cũng tới, đi thôi.” Tuy Tuyết Hoa muốn ở
riêng một chỗ với Lãnh Dạ, nhưng xem ra lại phải tìm một cơ hội khác rồi!
Trong lúc nói chuyện, Tuyết Hoa và Lãnh Dạ đã bưng khay thức ăn đến
chỗ của Bạch Tuyết và Khang Nghị.
“Lãnh tổng!” Khang Nghị nhìn thấy Lãnh Dạ bưng khay tới, trong lòng
không vui, nhưng anh sớm đã chuẩn bị tâm lý, Bạch Tuyết có ở đây thì sao