“Nói nhảm! Đây là phòng của tôi, cút ra ngoài.” Khuôn mặt nhỏ của
Bạch Lan bỏng rát, trong lòng cũng vô cùng bực bội.
“Sao vậy? Cô bị con tiện nhân kia đánh?” Người phụ nữ xinh đẹp chậm
rãi đi tới, nhàn nhạt hỏi, giống như cô ta đã nhìn thấy việc lúc nãy.
“Cô là ai?” Bạch Lan tức giận hỏi.
“Tôi nói rồi, tôi và cô đều trên cùng một chiếc thuyền.”
“Ngừng, cô có bị bệnh không, đương nhiên là trên một chiếc thuyền,
chẳng lẽ cô là người từ trên trời rơi xuống?”
“Cứ cho là vậy đi! Chẳng qua kẻ thù của chúng ta đều là Bạch Tuyết.”
Người phụ nữ xinh đẹp giận dữ nói.
“Cô là ai?” Bạch Lan hiếu kỳ xoay người hỏi.
“Tôi là người bị Bạch Tuyết cướp mất chồng.”
“Cô là người phụ nữ của Lãnh Dạ.”
“Đúng vậy.” Người phụ nữ xinh đẹp kiên định trả lời.
“Quả nhiên là giống mẹ, chuyên quyến rũ đàn ông, đều là hồ ly tinh hết.”
“Cho nên, chúng ta có thể hợp tác loại bỏ tai họa này.” Người phụ nữ
xinh đẹp nói khiến trán Bạch Lan toát ra mồ hôi lạnh, loại bỏ là có ý gì?
Giết?
Tuy cô ta rất đáng ghét, thế nhưng, cô ta cũng là con gái của ba!
Nghĩ đến lúc nãy, nghĩ đến việc cô phải thừa kế công ty Tuyết Hoa. Có
Bạch Tuyết ở đây, chuyện sẽ rất phiền phức!