“Ăn đi, trên mặt em không có gì cả.” Lang Vương dienndnle,qu.y don
thản nhiên nói.
Mặc dù chỉ trong tích tắc như vậy, Khang Cốc liền nhìn ra trong lòng
người đàn ông này có chuyện.
Tuyết Hoa cũng có cảm giác như vậy.
“Trên mặt em đã không có gì, vậy thì anh trai yêu quý cũng không cần
nhìn chằm chằm em như thế! Rất bất lịch sự đó!” Bạch Tuyết giả bộ ngây
thơ nói.
Lời của Bạch Tuyết quả thực khiến Khang Cốc sững sờ, Bạch Tuyết thay
đổi tính cách từ lúc nào vậy?
Bạch Tuyết dịu dàng trước kia sẽ không như thế, không nghịch ngợm
như vậy.
Xem ra tình yêu làm thay đổi con người!
Giống như anh, cũng đã bị Bạch Tuyết thay đổi, bây giờ anh trở nên u
buồn, lực bất tòng tâm, tim như bị dao cắt, tinh thần chán nản, hồn ở trong
mơ...
“Ăn đi, sao nhiều lời vậy! Ăn cả cái này nữa.” Lang Vương nói xong liền
gắp miếng thịt bò bít tết từ đĩa anh sang cho Bạch Tuyết, bảo cô ăn.
“Anh trai, em không thích ăn thịt, xin anh đừng nuôi em như động vật ăn
thịt có được không?” Bạch Tuyết bất đắc dĩ nhìn miếng thịt bò bít tết nói.
Cô biết Lãnh Dạ là Lang Vương, đương nhiên Lang Vương sẽ thích ăn thịt,
nhưng, cô cũng không phải là sói, cô thích ăn rau.
“Nhìn em gầy như vậy, toàn thân chỉ có một tí thịt, mau ăn đi.” Lạnh
lùng nói một câu.