Tuy anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, trên mặt không có chút ý cười nào, nhưng,
trong mắt anh lộ rõ vẻ hạnh phúc.
“Bà có muốn nếm thử hay không?” Bạch Tuyết lễ phép hỏi Tuyết Hoa.
“Cảm ơn, tôi cũng không thích ăn thịt.” Tuyết Hoa lễ phép trả lời.
“Anh Nghị, anh có muốn nếm thử không, thực sự ăn rất ngon, ánh mắt
Lãnh Dạ cũng rất tốt, không chỉ là mua đồ, mà đồ ăn gì cũng đều là ngon
nhất.” Bạch Tuyết đắc ý nói, khóe miệng Lang Vương giật giật.
Vậy mà cô gái nhỏ lại có thể khen ngợi anh trước mặt người đàn ông
thích cô, đoán chừng Khang Cốc sẽ ghen đến chết!
Người phụ nữ ngốc nghếch!
Người phụ nữ ngốc!
Chẳng lẽ cô không nhìn ra suy nghĩ trong lòng Khang Cốc một chút nào
sao!
Chịu thua cô!
“Lãnh Dạ!” Tuyết Hoa giật mình nhìn Bạch Tuyết, đây là anh trai cô,
vậy mà cô lại gọi anh là Lãnh Dạ?
“À đúng vậy, anh tôi đó, tôi thường xuyên gọi anh ấy như vậy, gọi tên
của anh ấy cũng rất thú vị!” Bạch Tuyết biết mình lỡ lời liền cuống quýt
giải thích.
“Ồ, thảo nào.” Tuyết Hoa hoang mang, nhìn tất cả mọi chuyện, trong
lòng đã bắt đầu hoài nghi một số việc.
“Há mồm.” Lang Vương xiên một miếng thịt đưa vào trong miệng Bạch
Tuyết, rồi lại tiếp tục xiên thêm miếng nữa, cho vào miệng mình bắt đầu ăn.