Lang Vương buồn bực!
Sớm biết vậy liền đưa dĩa cho cô dùng!
“Ừm, ăn rất ngon, hương vị thật sự không tệ. Nhất là khi Tuyết nhi tự
mình đút cho anh ăn.” Khang Nghị ăn say sưa ngon lành.
“Đúng vậy, bữa sáng em không ăn thịt mà còn nói rất ngon. Sao có thể
lừa anh được cơ chứ.”
Đôi mắt óng ánh, trong veo, xán lạn như sao. Nhìn anh cười một tiếng,
con mắt cong cong tựa trăng non, dường như linh hồn cũng bay theo ra
ngoài. Cười một tiếng nữa, vẻ mặt tự nhiên để lộ sự cao quý, khiến cho
người ta không thể không sợ hãi thán phục ánh sáng xinh đẹp thanh nhã của
cô.
Cùng là mỹ nữ, nhưng Bạch Tuyết mang đến một ấn tượng khắc sâu cho
người nhìn, giữa hai hàng lông mày của cô là một vẻ đẹp vượt qua tuổi tác,
chân mày lá liễu nhàn nhạt, không cần bất kỳ mỹ phẩm nào đã rất duyên
dáng. Lông mi dài lấp lánh giống như hai chiếc bàn chải nhỏ, sáng đến mức
làm cho người khác cảm thấy chói mắt, khiến tim đập nhanh, đôi mắt to
xinh đẹp lạ thường, linh động như có hồn.
Không thể phủ nhận, Khang Nghị thực sự bị đứng hình.
Người phụ nữ này quả thực là nghiệt duyên của anh!
Yêu cô, nhưng không chiếm được cô!
Cô là thuộc về người khác!
Quá không cam lòng!
“Tuyết nhi, bữa cơm tối, anh dẫn em đến lầu ba nhìn biển có được
không?” Khang Nghị lịch sự nói.