Trong mắt Tuyết Hoa, đây là Khang Nghị muốn hẹn hò với Bạch Tuyết.
Trong mắt Lang Vương, đây là Khang Nghị muốn đoạt lấy người phụ nữ
của anh. Trong mắt Bạch Tuyết, đây chỉ đơn thuần là lời mời từ bạn bè.
“Không được, cơm nước xong xuôi, tôi và Tuyết nhi còn có việc! Chúng
tôi rất bận.” Lang Vương không chút lưu tình lạnh lùng nói.
“Tuyết nhi? Lãnh Dạ, em gái của cậu tên là Tuyết nhi?” Tuyết Hoa giật
mình hỏi, cho tới nay bà chỉ biết cô bé này là thư ký của Đoan tổng, thấy
Đoan Mộc gọi cô là thư ký Lãnh.
Cô không chỉ là thư ký của Đoan Mộc, mà còn là em gái của Lãnh Dạ.
Không nghĩ rằng Lãnh Dạ lại gọi em gái là Tuyết nhi, Tuyết nhi này,
chắc tuổi tác cũng không kém Tuyết nhi của bà. Nhưng, Tuyết nhi này càng
cho bà cảm giác giống con gái của bà hơn!
Nghĩ đến con gái của mình, chắc là Bạch Hàn không giáo dục tốt nó!
Nhìn Tuyết nhi này, Lãnh Dạ chăm sóc em gái của mình rất tốt, bà nhớ
rằng Ức Ức từng nói chúng nó không có ông nội và bà nội, khó trách Lãnh
Dạ lại yêu thương em gái mình như vậy.
Vừa rồi Tuyết nhi này không chịu ăn bò bít tết, Lãnh Dạ như một người
gia trưởng giáo dục cô. Nhưng, ai cũng nhìn ra phần yêu thương mà anh
dành cho em gái đều giấu ở đáy lòng.
“Vâng, tôi đều gọi em ấy là Tuyết nhi.” Lang Vương nhàn nhạt trả lời.
“Thật là khéo.” Tuyết Hoa không kìm được nói.
“Dì, dì nói khéo gì?” Khang Nghị tò mò hỏi.
“À, không có gì.” Tuyết Hoa biết mình lỡ lời, rất nhanh điều chỉnh lại
tâm trạng nói.