“Anh Nghị, anh có muốn một miếng không?” Vừa rồi Khang Cốc chưa
trả lời, Bạch Tuyết lại hỏi.
“Sao cảnh sát Khang có thể ăn đồ thừa của em được!”
“Không, xem ra thực sự rất ngon, tôi cũng muốn một miếng.” Khang
Cốc nói muốn một miếng cũng khiến chính bản thân phải giật mình.
Lang Vương cố ý giả vờ dieendaanleequuydonn không nghe thấy, cầm
cái dĩa của mình bắt đầu ăn.
Bạch Tuyết nhìn thoáng qua cái dĩa trong tay Lang Vương.
“Anh, cho em mượn cái dĩa một chút, em cho anh Nghị ăn một miếng.”
Bạch Tuyết chìa tay ra nói.
“Anh không thích người ngoài dùng dao nĩa của anh, anh ta muốn ăn thì
tự anh ta đi lấy đi.” Lang Vương lạnh lùng nói, người đàn ông này luôn nhớ
nhung cô gái nhỏ của anh, tại sao anh phải tốt bụng cho anh ta ăn thịt như
vậy?
“Ha ha, anh trai em là vậy đó, có đôi khi đùa giỡn giống hệt trẻ con, anh
Nghị, anh đừng trách anh ấy.” Bạch Tuyết xấu hổ nói, người đàn ông này
thật là, một chút mặt mũi cũng không cho cô!
“Không sao, lúc nãy em đút cho anh trai em ăn như thế nào, thì cũng đút
cho anh như vậy là được, anh muốn nếm thử hương vị ra sao.” Khang Nghị
lịch sự nói.
Tuyết Hoa đã nhìn ra Khang Nghị thích cô bé này, chỉ là, vì sao Lãnh Dạ
không thích Khang Nghị? Hình như còn rất chán ghét cậu ta.
“Được rồi. Ha ha.” Bạch Tuyết cười cười, bốc một miếng lên, đưa đến
bên miệng Khang Nghị.