“Anh định bao che cho hung thủ đúng không? Lãnh Dạ, có phải là những
người phụ nữ của anh muốn giết con em không?” Bạch Tuyết lạnh lùng
hỏi, trong con ngươi tràn ngập lửa giận.
“Lãnh Tịnh đang trên đường đến đây.”
“Cho dù là ai, lần này quyết không thể để như vậy! Nếu không, sau này
bọn nhỏ vẫn sẽ gặp nguy hiểm!”
Lát sau, Lãnh Tịnh tới.
“Lãnh Tịnh, chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Bạch Tuyết đoạt trước một
bước đi về phía anh ta, đồng thời kéo anh ta ra ngoài.
Lang Vương nhìn cô gái nhỏ, đây là không tin anh?!
Đây là con của anh, sao anh có thể không đau lòng?
Cô gái nhỏ lo lắng, cô lo lắng người ra tay là con trai của Lang Vương ở
Yêu giới hoặc là những người phụ nữ của anh, cho nên Bạch Tuyết lo lắng
anh không xuống tay báo thù cho bọn nhỏ được có phải hay không?
Lãnh Tịnh nghi hoặc nhìn Lang Vương một chút, lập tức liền bị Bạch
Tuyết kéo ra ngoài.
Trong lòng hiếu kỳ, từ lúc nào đại ca lại không nắm quyền, mà lại do
Tuyết nhi làm chủ?
“Lãnh Tịnh, đã điều tra ra là ai hạ độc bọn nhỏ chưa?” Bạch Tuyết hỏi.
Lúc này, trong phòng bệnh.
“Cha, mẹ đâu?” Người hỏi là Thiên Tầm.