Bạch Tuyết không để ý nghe Lãnh Tịnh báo cáo, vội vàng chạy vào
phòng bệnh.
“Thiên Tầm, Thiên Tầm, mẹ đây, mẹ đây, bảo bối của mẹ, cuối cùng các
con cũng tỉnh, dọa mẹ sợ chết, hu hu...” Bạch Tuyết ôm lấy Thiên Tầm
khóc nấc lên.
Tuy Thiên Tầm đã tỉnh, nhưng vẫn chưa có tinh thần, bộ dáng trông như
bị bệnh. Sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, không có quá nhiều máu, giống như
đang bị bệnh nặng.
Thiên Tầm chớp chớp mắt, miệng nhỏ xị xuống, giọng nói yếu ớt như
tiếng muỗi kêu: “Mẹ... con không sao... Mẹ... đừng khóc!”
Nghe thấy âm thanh yếu ớt của Thiên Tầm, ngữ điệu mềm nhũn, có chút
uể oải, hoàn toàn không còn bộ dạng linh hoạt thường ngày của cô bé. Mũi
Bạch Tuyết chua xót muốn khóc.
Mặc dù Thiên Tầm là linh đồng chuyển thế, nhưng dù sao các bé vẫn còn
nhỏ, tình cảnh lúc nãy thiếu chút nữa là khiến các bé chết đi, trong lòng
nghĩ lại vẫn rất sợ hãi.
Sợ mất đi người mẹ và người cha tốt như vậy, sợ Ma vương đạt được
nanh vuốt, sợ bà nội sói sẽ đạt được quỷ kế, sợ xảy ra những sự tình gây bất
lợi cho bọn họ.
“Mẹ, ôm!” Bạch Tuyết đau lòng cởi giầy, trước mắt bao người, cô không
kiêng dè điều gì mà vén chăn lên, nằm trên giường, sau đó cực kỳ nhẹ
nhàng ôm con vào trong lòng.
Thiên Tầm chưa từng muốn ôm như hôm nay, chắc chắn sự việc hôm
nay đã dọa đến bọn nhỏ rồi. Liếc mắt nhìn Lang Vương.
Lang Vương đi về hai chiếc giường nhỏ khác, nhíu chặt lông mày.