khó thoát khỏi sự sợ hãi trong thời gian ngắn; bộ dáng bây giờ của cô nhóc
đã rất lạc quan rồi! Chỉ cần Thiên Tầm không có việc gì, hai đứa con trai
cũng sẽ bình an vô sự.
“Đại ca, tôi sẽ đi làm thịt cái tên đáng chết kia!” Nhìn mẹ con Bạch
Tuyết, trong lòng Lãnh Tịnh đầy một bụng tức giận.
“Lãnh Tịnh... Dừng lại.” Bạch Tuyết gọi anh ta lại.
“Chuyện này, tôi muốn đích thân giải quyết cô ta, chỉ là, hiện tại tôi
không thể phân thân, cậu giúp tôi trông chừng cô ta, đừng để cô ta chết!”
Bạch Tuyết lạnh lùng nói.
Nếu là chuyện của con mình mà cô cũng không thể giải quyết được, vậy
thì cô cũng không xứng làm mẹ!
Sau đó Niệm Niệm tỉnh lại, Ức Ức cũng tỉnh lại, tuy tinh thần vẫn rất
kém, nhưng cuối cùng cũng không sao.
Nhìn bọn nhỏ không sao, Bạch Tuyết đứng dậy.
“Lãnh Dạ, anh ở lại chăm sóc bọn nhỏ, em ra ngoài một chút.”
“Người phụ nữ này, em là không tin anh.”
“Lãnh Dạ, em không muốn anh khó xử, hơn nữa đây là cuộc chiến giữa
phụ nữ chúng em. Sớm hay muộn em cũng phải đối mặt, em không thể cứ
trốn trong lòng anh làm con rùa rụt đầu! Hiện tại em là mẹ của ba đứa con,
sao em có thể có lỗi với cái thân phận này cơ chứ. Bọn Niệm Niệm là tính
mạng của em, có người muốn lấy mạng em đi, sao em có thể bỏ mặc. Yên
tâm, anh ở cạnh con em mới yên tâm, bọn nhỏ không có việc gì thì em
cũng không có việc gì, bọn nhỏ có việc, em sẽ đi theo bọn chúng. Đừng lo
lắng cho em, Lãnh Tịnh sẽ bảo vệ em.”