Là lỗi của anh, khiến con anh bị ức hiếp!
Bạch Tuyết ôm Thiên Tầm thật chặt, lông mày thanh tú khẽ nhíu, đáy
mắt hiện lên bi thương nhàn nhạt, nhưng lúc mở mắt ra, trong mắt cô lại
không có nửa phần cảm xúc tiêu cực. Cô cười, ánh sáng trong đôi mắt hơi
chuyển động, ấm áp rất nhiều.
“Thiên Tầm đừng sợ, có mẹ đây, về sau mẹ và cha sẽ bảo vệ các con, sẽ
không để người xấu bắt nạt các con.” Bạch Tuyết ôm con gái, bàn chân nhỏ
bé của Thiên Tầm đặt trên bụng Bạch Tuyết, cười khanh khách, có mẹ thật
tốt, có mẹ thật tốt.
Thiên Tầm được Bạch Tuyết an ủi, trên mặt liền xuất hiện niềm vui, nhẹ
nhàng “Vâng!” một tiếng, nhìn tinh thần có vẻ tốt lên không ít.
“Bảo bối, là mẹ không tốt, mẹ không bảo vệ tốt các con, để Thiên Tầm
sợ hãi!”
“Mẹ, Thiên Tầm không sợ!” Thiên Tầm nói nhỏ.
“Mẹ không có Thiên Tầm dũng cảm, cho nên mẹ rất sợ, mẹ sợ...” Lúc
này Bạch Tuyết mới biết trong lòng cô bọn nhỏ quan trọng đến nhường
nào, chẳng may! Chẳng may hôm nay! Cô nhất định sẽ đi theo bọn nhỏ.
Đây cũng là Lang Vương hiểu rõ, cho nên Lang Vương mới có thể bị
dáng vẻ của cô gái nhỏ dọa sợ.
Người phụ nữ này thấy bọn nhỏ bị như vậy, vốn là một người phụ nữ yếu
đuối, nhưng vì con, lúc nãy cô đã tức giận kéo Lãnh Tịnh ra ngoài, dáng vẻ
của cô gái nhỏ như hận không thể giết người để báo thù cho bọn trẻ.
Lang Vương dựa vào giường Niệm Niệm, nhìn mẹ con Bạch Tuyết ôm
chặt lấy nhau, nhìn con gái hiểu chuyện, cuối cùng trái tim cũng buông
xuống, lần này thiếu chút nữa là bọn nhỏ chết, dù là người lớn thì cũng rất