“Mẹ thật thông minh nha.” Niệm Niệm hưng phấn nói.
“Dạ, chúng ta bắt đầu đi, em muốn biến đất này thành bùn, sau đó tạo
nên một tượng đất hình cha anh.” Bạch Tuyết nhìn Lang Vương nói.
“Nghe theo em.” Lang Vương nói xong ba chữ thì bắt đầu bắt tay vào
làm bùn.
Đương nhiên mọi người cũng không dám lười biếng, không có ai chê
bùn bẩn dính dáp, họ đều tạo ra lửa làm nóng chảy đất, sau đó giống như
phụ nữ trong nhà nhào bột mì, chẳng qua đây chỉ là bột mì siêu cấp vĩ đại
mà thôi.
Trán Bạch Tuyết chảy đầy mồ hôi, giơ cánh tay lên lau, bùn đất trên tay
cũng dính đầy lên mặt. Cô không lo mặt bị bẩn, vẫn tiếp tục ra sức nhào
nặn bùn.
Lang Vương nhìn thấy vậy thì trong lòng yêu thương không dứt, khẽ cắn
môi, tiếp tục ra sức nhào nặn bùn.
Cuối cùng bùn cũng trở nên dính hơn rồi.
Bạch Tuyết cầm lấy một khối, tỉ mỉ nhào nặn, cẩn thận tạo hình trong
tay.
“Dạ, ngũ quan của cha giao cho anh, em phụ trách tay và chân của cha.
Lãnh Tịnh cậu phụ trách thân thể của cha. A Hồ cậu mang bọn nhỏ đi tìm
một ít thức ăn về đây, tốt nhất là thỏ rừng! Chờ một chút... quan trọng là...
phải bổ cho bọn nhỏ!” Câu nói cuối cùng Bạch Tuyết nói rất nhỏ, người
nào cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Bạch Tuyết. Rốt cuộc vẫn cần bọn nhỏ
chích một chút máu.
“Mẹ, yên tâm, chúng con không ăn thỏ rừng thì thân thể cũng vẫn rất
khỏe.” Niệm Niệm cười nói với Bạch Tuyết.