Bạch Tuyết không dám sát sinh, đương nhiên những chuyện lặt vặt này
là do A Hồ làm, cô ôm Thiên Tầm, gương mặt đặt lên đỉnh đầu của con gái.
“Thiên Tầm, mẹ có lỗi với các con!” Bạch Tuyết nói nhỏ.
“Mẹ, không cho phép nói vậy, cứu ông nội cũng là nghĩa vụ không thể
chối từ của chúng con, không trách mẹ được. Ngược lại phải cảm ơn mẹ đã
nghĩ ra biện pháp hay như thế. Vẫn có thể phong ấn Ma vương, lại có thể
cứu ông nội, vẹn cả đôi đường.” Thiên Tầm trêu đùa nói.
“Thế nhưng, làm lâu như vậy, mẹ cũng không biết có tác dụng hay
không? Ngộ nhỡ thất bại, vậy chẳng phải máu của các con đã chảy vô ích
sao?” Bạch Tuyết khổ sở nói.
“Mẹ, dù chỉ có một cơ hội thì chúng ta cũng phải thử một lần. Tượng
thạch của ông nội là không thể sống lại được, bởi vì tượng thạch của ông
nội và phong ấn của Ma vương là cùng một dạng. Hiện tại chúng ta có cái
tượng đất này, chúng ta nhất định phải thử một lần.” Ức Ức kiên định nói.
Cứu ông nội trở về, bà nội sói sẽ không còn nghĩ biện pháp để giết bọn
chúng nữa, cha cũng sẽ không bất hòa cùng bà nội sói!
“Cảm ơn các con, chúng ta cùng cố lên.”
A Hồ rất nhanh đã nướng chín thỏ rừng, Bạch Tuyết cho mỗi đứa nhỏ
một cái đùi thỏ.
“Ăn nhiều một chút thì thân thể mới khỏe mạnh được.”
“Vâng, mẹ cũng ăn nhiều vào.” Niệm Niệm quan tâm nói.
Sau khi ăn xong, mọi người nhìn tượng đất, còn thiếu một trái tim chưa
nặn.
“Mẹ, chúng con chuẩn bị xong rồi.” dienndannleequyydoon