“Con trai!” Lang Vương trầm thấp gọi tên con trai vừa té xỉu.
“Lãnh Tịnh, tới đây, mau vận khí cho nó.” Lang Vương lo lắng quát.
Ức Ức sớm đã xắn ống tay áo lên đợi để hiến máu.
Lúc Niệm Niệm té xỉu, Bạch Tuyết không hề ngẩng đầu lên, con mắt
nhìn chằm chằm vào chén đất.
Sau đó là Thiên Tầm, A Hồ đau lòng ôm gương mặt không còn chút máu
của Ức Ức.
Thiên Tầm nhìn về phía mẹ cúi đầu mà nở nụ cười, tuy mẹ của cô bé vẫn
luôn cúi đầu, nhưng, cô bé biết mẹ rất thương bọn chúng, cho nên trong
lòng mới khó chịu.
Mới có thể không đành lòng nhìn bọn chúng đổ máu.
“Mẹ, đừng buồn, có thể để máu của chúng con chảy trong cơ thể của ông
nội, chúng con rất vui, thực sự đó.”
Bạch Tuyết nức nở, từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng mặt lên, đôi mắt
vẫn luôn chăm chú nhìn vào trong chén.
Cuối cùng, nhìn thấy máu đã sắp đủ, hẳn là đủ để tượng đất sống lại.
Cô ngẩng đầu, nhìn ba đứa nhỏ được Lang Vương, Lãnh Tịnh và A Hồ
ôm vào trong lòng, cuối cùng không nhịn được khóc ra tiếng.
“Mẹ thay ông nội cám ơn các con.”
Xắn ống tay áo lên, vươn tay vào trong chén.
Cuối cùng cũng có thể làm tượng đất sống lại.
Làm một trái tim hoàn chỉnh, để vào khe hở mà Lãnh Tịnh đã nặn.