Ngay tại lúc mẹ của Lang Vương đứng dậy một lần nữa, muốn ngăn
tượng thạch lại, một tia sáng từ bên trong miệng tượng thạch xông ra, sau
đó bay ra phía ngoài hang.
Mẹ của Lang Vương cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài.
Kết quả nhìn thấy ánh sáng vèo một cái chui về phía một nơi nào đó.
“Đứa con bất hiếu, con đã làm gì với cha con? Vì sao nguyên thần của
ông ấy lại xông ra từ trong thân thể, không có nguyên thần, tượng thạch
mãi mãi sẽ không bao giờ sống lại!” Mẹ của Lang Vương đau đến không
muốn sống, nằm rạp trên mặt đất khóc lên, mấy trăm năm nỗ lực của bà
hoàn toàn uổng phí, uổng phí rồi!
Lang Vương không nói gì!
Vẫn cẩn thận phủi từng khối bùn đất ra.
“Giết chết mày, tao muốn giết mày!” Mẹ của Lang Vương giống như
phát điên xông tới, gắt gao bóp cổ Bạch Tuyết, Bạch Tuyết kinh hãi bị đẩy
ra.
Lập tức một ngụm máu tươi từ trong miệng Bạch Tuyết phun ra ngoài,
Lang Vương cũng phun một ngụm máu tươi ra ngoài.
“Mẹ, mẹ muốn giết ân nhân cứu mạng của cha sao? Hay là tính giết luôn
cả con của mình?” Khóe môi Lang Vương nhếch lên, tức giận hỏi.
Lang Vương quay đầu lại, tiếp tục đào từng khối bùn đất lên.
Mẹ của Lang Vương ngẩn người!
Từ lúc nào nơi này lại nhiều tượng đất như vậy?
Cái tượng đất này giống Đại Vương y như đúc, chuyện gì đã xảy ra?