Tất cả mọi người đều không nháy mắt nhìn chằm chằm vào ông nội sói.
Bỗng nhiên một bàn tay tái nhợt từ sau lưng Bạch Tuyết đưa tới, năm
ngón tay nắm lại, trực tiếp bóp lấy cổ cô. Giọng nói lạnh lùng mở miệng:
“Cô là kẻ xâm nhập, cô là kẻ xâm nhập.”
Đồng thời, tất cả mọi người nhìn thấy Bạch Tuyết bị xách lên, hai chân
giãy dụa trên không trung.
“Thả tay ra!” Lang Vương lo lắng hét to.
“Cô là kẻ xâm nhập, cô là kẻ xâm nhập!” Giọng nói kia vẫn nói lại câu
nói đó.
“Bổn vương nói lại một lần nữa, lập tức thả cô ấy xuống!” Lang Vương
vận khí, giận dữ hét.
Thì ra thứ bóp cổ Bạch Tuyết chính là linh hồn người chết ở nơi này, bởi
vì chưa hết dương thọ, hơn nữa còn là chết oan, cho nên không có cách nào
để đầu thai, bình thường biểu hiện rất tốt dưới âm phủ, làm việc rất có trách
nhiệm, cho nên được Diêm Vương phái đến bảo vệ mảnh đất này. Đợi đến
lúc dương thọ của anh ta hết thì sẽ cho đi đầu thai.
“Đây là trách nhiệm của ta!” Linh hồn người chết lạnh lẽo nói.
“Bổn vương biết lai lịch của ngươi, cũng biết ngươi là linh hồn có trách
nhiệm, nếu không thì Diêm Vương cũng không phái ngươi tới nơi này. Ta
và Diêm Vương là bạn tri kỷ, nếu như hôm nay Diêm Vương ở chỗ này,
anh ta cũng sẽ không làm khó mỗi người chúng ta, huống chi lại là một linh
hồn nhỏ như ngươi! Bổn vương là muốn để lại một con đường sống cho
ngươi nên mới có thể nói nhảm nhiều như vậy đó!” Lang Vương tức giận.
Linh hồn hơi sững sờ, buông lỏng tay ra. Lang Vương nhanh chóng ôm
Bạch Tuyết vào trong lòng, Bạch Tuyết ho dữ dội.