Lang Vương nhìn thấy dấu tay trên cổ của cô gái nhỏ thì tức giận đến
mức muốn giơ tay lên đánh linh hồn.
“Đáng chết, thiếu chút nữa là ngươi giết cô ấy, sao ta có thể tha cho
ngươi?” Lang Vương hung dữ gầm nhẹ.
Bạch Tuyết cố gắng nâng tay lên níu cánh tay Lang Vương lại.
“Được rồi, không phải em không có chuyện gì sao, đây cũng chỉ là trách
nhiệm của anh ta, đừng làm khó anh ta nữa! Có lẽ anh ta có thể giúp chúng
ta!” Bạch Tuyết đứng dậy từ trong lòng của Lang Vương, đi về phía linh
hồn, cô biết vừa rồi linh hồn không giết cô, thì bây giờ cũng sẽ như vậy.
Lang Vương nghe thấy câu nói cuối cùng của Bạch Tuyết thì cũng theo
sau Bạch Tuyết, bảo vệ cô.
“Vị linh hồn này, tôi có chuyện muốn nhờ anh!” Bạch Tuyết lễ phép hỏi.
“Mời nói.” D.Đ.L.Q.Đ
“Anh phụ trách nơi này, xin hỏi có phải đã từng gặp qua linh hồn của cha
Lang Vương hay không?” Bạch Tuyết đi thẳng vào vấn đề hỏi, kéo tới sự
chú ý của mọi người, bao gồm cả mẹ của Lang Vương cũng đi tới.
“Tại sao các người đến nơi này tôi đều hiểu. Tôi đã gặp cha của Lang
Vương, vốn ông ấy ở phía dưới, bây giờ bị các người triệu hồi lên mặt đất.
Còn làm thế nào để giúp cha của Lang Vương sống lại thì tôi không biết,
tạm biệt.” Linh hồn nói xong thì chỉ thấy thân hình lóe lên rồi biến mất.
Bạch Tuyết lại trở về bên cạnh cha của Lang Vương một lần nữa, nắm
lấy bàn tay của ông, mặc dù rất mềm, nhưng lại không có nhiệt độ, lạnh
buốt.
Rốt cuộc phải làm như thế nào thì ông ấy mới có thể thức tỉnh?