“Mẹ, Bạch Tuyết là ai, trong lòng mẹ và con đều hiểu rõ! Một nghìn năm
trước, nếu như không có viên kim đan kia, Lang tộc có thể lợi hại như vậy
sao? Lang tộc lại có thể trở thành vua thống lĩnh Yêu giới sao? Chỉ là một
khối ngọc bội thì có đáng gì! Hiện tại mặc dù cha chưa tỉnh lại, thế nhưng,
tất cả đều là công lao của Bạch Tuyết, là cô ấy tự mình đào đất, tự mình
nặn bùn, sau đó lại dùng chính máu của những đứa con ruột để làm một trái
tim cho cha. Cô ấy làm như vậy là để làm gì?
Mẹ, mẹ hãy quay đầu nhìn ba đứa trẻ đáng thương đó đi, chúng còn nhỏ
như vậy, lại vì cứu cha mà chảy rất nhiều máu!
Bọn họ là vì cái gì?Bạch Tuyết là vì người đàn ông của mình, bọn nhỏ là
vì cha của bọn chúng.
Bọn họ yêu con, nên mới hy sinh nhiều như vậy.
Mẹ chỉ biết là mẹ yêu cha, mẹ chỉ muốn giết bọn nhỏ để cứu sống cha!
Mẹ có từng nghĩ rằng trong lòng con, Bạch Tuyết và bọn nhỏ quan trọng
như thế nào không? Mẹ có từng nghĩ tới ngộ nhỡ bọn nhỏ xảy ra chuyện,
người làm cha mẹ như chúng ta sẽ càng thêm khổ sở hay không?
Mẹ mất đi cha nên rất đau khổ, chẳng lẽ mẹ lại không hề nghĩ tới người
khác mất đi người thân thì sẽ đau khổ đến dường nào sao?
Mẹ muốn giết ba đứa trẻ nhỏ, mẹ cũng là một người mẹ, chẳng lẽ có một
ngày mẹ mất con, mẹ cũng không đau lòng?
Tuy từ nhỏ đến lớn con chưa từng nhìn thấy cha, cũng chưa từng sống
cùng cha.
Thế nhưng, con là con trai của cha, vì vậy con hiểu rất rõ cha con là
người như thế nào, cha sống trong lòng con, mãi mãi là như vậy.