Một tay khác của Bạch Tuyết lấy miếng ngọc bội gia truyền của Lang tộc
ra, đeo lên cho cha của Lang Vương. diễn~đàn@lê#quý$đôn
“Hãy cho phép con gọi cha là cha. Tuy bà nội của bọn nhỏ không thích
con, thế nhưng, cho dù thế nào con cũng là người phụ nữ của Lang Vương,
chúng con đã có con, cũng sống cùng nhau rất vui vẻ hạnh phúc. Nếu như
cha trên trời có linh, xin hãy tỉnh lại...
Cha đã ngủ say lâu như vậy, Dạ cần cha, bọn nhỏ cũng cần ông nội. Cho
dù tương lai có nguy hiểm gì, những đứa nhỏ này đều kiên quyết ủng hộ
cha, xin cha hãy tỉnh lại...
Vì thiên hạ, cha đã phải hy sinh chính mình, cũng xin cha hãy ích kỷ một
lần, vì Dạ, vì bọn nhỏ, cũng vì một người phụ nữ vẫn luôn yêu cha, hãy
tỉnh lại đi...
Trước kia, cha phải chiến đấu một mình. Sau này cha đã có chúng con,
cho dù sống cũng được, chết cũng được, chúng ta cùng nhau đối mặt với
tương lai. Cha, cầu xin cha vì những người yêu cha mà tỉnh lại đi...”
Sau khi Bạch Tuyết kìm lại nước mắt nói hết những lời này, ngọc bội
phát ra ánh sáng mãnh liệt, chiếu sáng toàn bộ mà đêm.
Trên mặt đất vốn có tuyết trắng rất dày, cộng thêm ánh sáng phát ra từ
ngọc bội, mặt trăng trên trời cũng giống như bị đánh thức, ánh trăng như là
nước chảy, lẳng lặng vẩy xuống mặt đất, chiếu vào mỗi người thương tâm
đang quỳ gối trên tuyết.
Nhờ sự chiếu rọi của ánh trăng, ngọc bội phát ra ánh sáng, trong lòng
mỗi người lại có hy vọng.
Ánh sáng của ngọc bội giống như từng mạch máu, chậm rãi lan tràn khắp
thân thể cha của Lang Vương.