Bạch Tuyết nắm lấy tay cha của Lang Vương, bỗng nhiên thấy nó cử
động, dù chỉ là một biến hóa nhỏ nhưng Lang Vương cũng đã cảm thấy.
Hưng phấn nhìn về phía mẹ, kích động không nói ra lời.
Mẹ Lang Vương nhìn thấy vẻ mặt của con trai thì đương nhiên là biết
chuyện gì, kích động bổ nhào tới cạnh thân thể của người đàn ông của bà.
“Đại Vương, Đại Vương...”
Nước mắt cũng không dừng được nữa mà rơi xuống, tất cả lạnh lùng và
độc ác đều theo nước mắt trôi đi, chỉ còn lại một người phụ nữ đáng thương
đang khóc lóc nỉ non vì mất đi người chồng.
“Cha, cha... Con là Lang nhi, con là Lang nhi của cha đây...” Lang
Vương buông tay cha ra, đỡ cha ngồi xuống.
Cha của Lang Vương chậm rãi mở to mắt, dường như không thích ứng
với ánh sáng trước mắt, lập tức đóng lại một chút, rồi lại chậm rãi mở ra.
“Ừ!” Tất cả mọi người ngừng thở, duy chỉ có tiếng ừ này là chân thật, dễ
nghe như vậy, quý báu như vậy, đây là giọng nói mà cha Lang Vương nói
ra.
Ông nhìn mọi người ở trước mắt.
Duỗi tay nắm lấy vợ của mình: “Em! Sao lại ngốc như vậy... vì ta...”
Nước mắt người vợ tuôn đầy mặt, vùi vào trong lòng chồng mình.
“Đại Vương, em sai rồi, em sai rồi! Em thật hồ đồ, thật là hồ đồ! Hu
hu...” Bạch Tuyết ở bên cạnh cũng chảy đầy nước mắt.
Cảnh tượng này thật quá cảm động.