Cha vì thiên hạ thái bình mà hy sinh chính mình, cam nguyện cùng chịu
phong ấn với Ma Vương.
Con trai biết cha là người vĩ đại như thế nào.
Nếu như mẹ thật sự muốn giết con của con để cứu cha, con dám cam
đoan sau khi cha sống lại nhất định sẽ không tha thứ cho mẹ!
Thậm chí nếu cần, cha sẽ dùng tính mạng của mình để cứu bọn nhỏ.
Con tin cha của con là người cha tốt nhất trên thế gian này, cho nên cha
luôn sống mãi trong lòng con.
Cha không chỉ cho con sinh mệnh, mà con cho con một suy nghĩ rất vĩ
đại. Phải lấy đại cục làm trọng.
Mẹ là thật sự không hiểu, hay là vẫn muốn tiếp tục ích kỷ như vậy! Mẹ
có nghĩ tới một khi thạch tượng phong ấn cha trong hang núi bị phá giải,
Ma Vương cũng sẽ thoát khỏi trụ băng, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu sinh
mệnh vô tội phải chết!
Cũng đã nói đến đây rồi, con trai cũng nói thật với mẹ luôn!
Bởi vì mẹ làm mọi chuyện đối với tượng thạch của cha, cho nên phong
ấn của Ma Vương đã bắt đầu buông lỏng! Nếu như linh hồn của cha vẫn
không chịu tỉnh lại, thì có lẽ là cha không muốn tỉnh lại, có lẽ cha muốn
nhốt Ma Vương lại vĩnh viễn!”
Lang Vương gục đầu xuống, quay người quỳ rạp trước người cha.
“Cha, con trai bất hiếu, khiến cha phải chịu khổ sở! Con trai nhất định sẽ
nghĩ ra biện pháp.” Hai tay Lang Vương nắm lấy tay trái của cha, Bạch
Tuyết cũng ngồi xuống nắm chặt tay phải của cha Lang Vương.