Bạch Tuyết thấp thỏm hỏi trong lòng.
Lúc này, Ức Ức mở miệng.
“Mẹ, rốt cuộc mẹ dựa vào điều gì mà tới đây tìm ông nội?” Ức Ức nhớ
rõ trên đường mẹ đã nói là dựa vào cảm giác, nhưng, Ức Ức biết đây chỉ là
một phần, nhất định còn có nguyên nhân khác.
Hiện tại nguyên thần của mẹ vẫn chưa quay lại, mẹ cũng không có pháp
lực, sao mẹ lại có cảm giác thần kỳ như vậy?
“Thực ra, mẹ còn có một thứ này chưa lấy ra cho mọi người xem!” Bạch
Tuyết nói rồi lấy một khối ngọc bội từ trong túi áo ra ngoài, đây là lúc cô đi
qua đường hầm để tới tương lai, đã cầm từ phòng Lang Vương về, chủ yếu
là để chứng minh đây không phải một giấc mộng, cho nên mới cầm đồ vật
từ nơi đó tới đây.
Lúc trở lại hiện tại, biết khối ngọc kia vẫn còn, cô cũng càng xác định đó
không phải là một giấc mơ, mà chính là tương lai.
Từ đó, khối ngọc bội kia vẫn luôn đi theo cô.
Về sau, cô nói chuyện này với Lang Vương, Lang Vương nói cho cô biết
đây là bảo bối gia truyền của Lang tộc, cũng chỉ có Lang Vương mới được
đeo nó, hiện tại Bạch Tuyết đã mang tới, thì Lang Vương liền để cô tạm
thời bảo quản nó vậy.
Mẹ của Lang Vương nhìn thấy khối ngọc bội kia thì rất phẫn nộ.
“Lang nhi, đây là bảo bối gia truyền của Lang tộc, chỉ có mình Lang
Vương mới xứng được có nó, thế mà con lại để một người phàm mang nó
sao?” Mẹ của Lang Vương chất vấn Lang Vương.