“Mẹ, ra tay đi.”
“Mẹ, chúng con tin mẹ có thể cứu sống ông nội.”
Trong nháy mắt mắt của Bạch Tuyết nổi lên một tầng hơi nước, duỗi tay
cầm một cái chén lớn múc một chút đất. Tạo thành một cái lỗ nhỏ trên đất,
dùng để đựng máu của bọn nhỏ, cô không thể lãng phí một giọt máu.
Lang Vương ngồi xổm người xuống, ôm Niệm Niệm vào trong ngực, sau
đó để con ngồi trên đùi anh, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con.
“Cha, con chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi.”
“Xin lỗi! Con trai ngoan của ba...” Lang Vương nhắm mắt, rạch một vết
trên cổ tay nhỏ xinh, trong nháy mắt máu tươi chảy ra, mắt Bạch Tuyết
không nháy một cái nhìn máu tươi chảy xuống, cắn răng đón lấy dòng máu.
Nước mắt cũng theo máu chảy xuống.
Gương mặt Niệm Niệm ngày càng trắng bệch.
Lát sau.
“Dạ, được rồi, con quá nhỏ! Em sợ...” Bạch Tuyết đau lòng nhìn Niệm
Niệm.
“Mẹ, không có việc gì, con là anh cả, lấy của con nhiều một chút.” Niệm
Niệm cố gắng để bản thân giữ sự tỉnh táo, thực ra, mấy lần cậu đều thiếu
chút nữa là ngất xỉu, đều do suy nghĩ muốn cứu lấy ông nội đánh thức cậu.
Nước mắt Bạch Tuyết rơi xuống ào ào, chảy vào trong chén đất.
Trong chén đất không chỉ có máu của bọn nhỏ mà còn trộn lẫn nước mắt
của Bạch Tuyết.