Mũi Bạch Tuyết chua xót, cúi đầu xuống, nhìn bọn nhỏ còn nhỏ như vậy
đã phải...
Nhưng, thật sự không còn cách nào khác, nếu như có thể, cô thà rằng
dùng máu của cô để tế lễ tượng đất.
“A Hồ, vẫn tìm cho bọn nhỏ chút đồ ăn ngon, nhờ cậu đó.” Bạch Tuyết
đau lòng nhìn bọn nhỏ.
“Ngài nói gì vậy, bảo vệ bọn nhỏ là vinh hạnh của tôi.”
A Hồ mang bọn nhỏ rời đi.
“Lãnh Tịnh, trước tiên đừng nặn trái tim của cha, chờ bọn nhỏ trở về...
Tôi phải dùng máu bọn nhỏ... để bỏ vào... trái tim bằng bùn...” Giọng nói
của Bạch Tuyết rất nhỏ.
Lang Vương dừng lại!
Thì ra là vậy.
Đau lòng khẽ cắn môi, tiếp tục nặn ngũ quan của cha.
Đây là cô gái nhỏ vì anh, cô là cứu cha anh, cũng là cứu ông nội của bọn
nhỏ.
Yêu cô, là đủ.
Ba người đều rơi vào trầm mặc, chăm chú làm tượng đất.
Trời dần dần tối, bởi vì xung quanh đều là tuyết, cho nên bóng đêm vẫn
rất sáng sủa.
Bọn nhỏ trở về, quả nhiên A Hồ đã mang thỏ rừng về. Mọi người nhóm
lửa chuẩn bị nấu cơm.